?

Log in

No account? Create an account
howdreamerfalls
bìa truyện tranh có hình hai cậu học sinh ở trong một lớp học. nền trời xanh, nắng nhẹ rơi trên tóc các cậu ấy, khung cửa sổ mở hé đủ để có vài ba làn gió thổi bay tấm rèm mỏng màu trắng. các cậu ấy có thể đang nhìn nhau cười, có thể đang cùng giải một bài toán nào đó, hoặc chỉ đang ở cạnh nhau - mỗi người một việc, hoặc không làm gì cả. toàn bộ cảnh tượng đó có chút ngược sáng và được bao phủ bằng tông màu lam dễ chịu. đấy, đấy chính là dịu dàng.

robot x laserbeam chương gần nhất có cảnh nhân vật chính kiệt sức vẫn cố gượng đánh nốt những gậy cuối cùng. về cơ bản thì golf là một môn cá nhân, nhưng sensei vẫn tạo ra được tính đồng đội rõ nét khi vẽ rất tự nhiên cảnh các tuyển thủ khác trong đội lo lắng, động viên, cổ vũ cho Robato. mà cậu ta lại là một đứa bướng bỉnh, mệt mỏi như thế, đến nỗi chỉ cần vung được gậy thôi cũng đã khá lắm rồi, thế mà rốt cuộc còn liều mạng đánh quá hay, đưa bóng vào lỗ, chiến thắng đối thủ cực mạnh.


cảnh truyện một "kẻ vô cảm" gào thét thanh âm chiến thắng, nắm tay giơ lên khẳng định quyết tâm của mình, khiến mình không khi nào có thể ngừng phấn khích.

và tiếp tục, chúng ta chuyển đến một thứ vớ vẩn khác, đó là khi mình bùi ngùi ngốk nghếk rơm rớm nước mắt khi hát Quốc ca hôm đại hội đầu tháng 9. có gì đâu mà phải khóc, thế mà lại khóc, khi nghĩ về những tình cảm rất nhẹ nhàng mà tươi tắn, tích cực của người lớn tuổi. mình cứ nghĩ, tại sao người trẻ ngày nay không thể có một tâm hồn thuần khiết như vậy. hay là, chính vì đã trải qua rất nhiều, rất nhiều năm cuộc đời, cả thái độ lẫn sự bao dung của ta đều sẽ hướng về những gì trong lành nhất?

việc đọc thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh và Jimmy Liao cũng khiến tâm hồn vui vẻ và vô sở cầu hơn. thơ không phải khi nào cũng vui, nhưng quan trọng là nó chuẩn bị cho mình chút tâm thế theo dạng: buồn là đương nhiên, nên hãy làm quen với điều đó đi nào, hãy biết nhìn vào những điều lạc quan hơn.

thế giới này, dù xét về cơ bản hay phức tạp, đều rất dễ khiến người ta phiền muộn. nên mình sẽ luôn cảm động với những ai/vật thể/hiện tượng/... khiến mình "hướng thiện", hoặc ít nhất là, không bồi thêm vào nỗi thù hằn và sự ghét bỏ, có lẽ thế.

như là nhân vật có tên Black trong pokémon special nữa. cậu ta mộng mơ quá đáng, cậu ta là kẻ nhiệt huyết thành thực đến ngu ngốc bị cuốn vào mớ đạo lý giả tạo của một nhóm người (và, "những kẻ hay nói đạo lý thường sống như l**"). nhưng buồn cười lắm. một trainer được gắn biệt danh "dreamer" như Black lại điều khiển Reshiram - Pokémon huyền thoại tượng trưng cho "Hiện Thực". có lẽ vì mọi ước muốn của Black đều được xây đắp hoàn toàn trên những cố gắng hữu hình và chân thật. cậu ta có sai lầm, cậu ta có ích kỷ, cậu ta có thiếu khôn ngoan, cậu ta không mang dáng dấp của anh hùng. nhưng sự bất hoàn hảo đó lại chính là hiện thực. đời sống này, được tạo dựng bởi các anh hùng như thế.

có vẻ như điều mình tìm kiếm ở đây, chính là thái độ sống thật, một dạng "authentic feelings", "authentic self" mà đang hơi hiếm có khó tìm ở những người xung quanh mình, và đôi khi là, ở cả mình nữa. ví dụ như hôm trước mình cài thử app tinder để chơi, nhưng sau đó đã không thể chịu nổi mà phải tự gỡ bỏ nó luôn, vì mình cứ tưởng tượng đến cảnh người ta cùng một lúc tán tỉnh mấy người liền, hoặc đã có người yêu rồi mà vẫn xài tinder là mình muốn lợm giọng, phát ốm. và việc nói chuyện ngọt nhạt với nhau để cùng tìm lợi ích chung thì quá là bình thường rồi. đến nỗi giờ đây tuy biết người ta cũng chỉ muốn nhờ vả gì đấy thôi, thì miễn là người ta nói năng lịch sự dễ nghe, thể hiện nhiệt tình có tâm một chút là mình đã vui lắm, thật sự =)) và từ đó, nếu may thì nảy sinh thêm chút tình cảm thành thật nhẹ nhàng. vậy là có duyên, có tình nghĩa, đã đủ tử tế rồi.

hahaha.
 
 
howdreamerfalls
22 August 2017 @ 11:34 pm
Nếu mình nhớ không nhầm thì lần gần nhất mình bị ốm là cách đây hơn 2 năm. Lần này bẹp giường có mấy lần lên cơn sốt cao, cặp nhiệt độ thấy hơn 39 độ, mình nghĩ, ôi cha cha, đúng là ốm một thể, ốm bù.

Ốm lần trước có ông nội lo vụ thuốc, ốm lần này thì có mợ (dù mình luôn gọi là cô) truyền nước cho. Lần đầu tiên thử trò này, mình thấy buồn cười phết. Mình vừa truyền vừa chơi Pokémon, cô nhìn thấy thì bảo mình đặt tay trái (tay đang cắm mũi kim) xuống. Nhưng chơi game thì phải xài hai tay cơ chẹp chẹp, thế là mình cứ chơi kiểu len lén :">. Lúc truyền chai hoa quả xong, đi vệ sinh mấy lần ra đúng màu nước ban nãy truyền mà cười muốn té ghế =))).

Thực ra có mấy lúc nản thật, những lúc sốt cao người rét run cầm cập mà mẹ nhất quyết không cho đắp chăn vì muốn "tản bớt nhiệt ra" :). Cứu tôi. Thế là tôi phải phơi thân dù thực lòng tôi lạnh như vừa dầm mưa mùa đông xong. Mình lấy hai bàn tay che cổ lại (tư thế như tự bóp cổ) và thấy cả người mình bốc hỏa như cái bếp nấu lẩu. Mình cứ giữ tay như thế trong trạng thái bơ phờ xơ xác, sợ là nếu để cổ hở mình sẽ bị mất mạng. Đến đêm nằm ngủ, mình vẫn bị ép phải phơi thân, và tuy đã uống hạ sốt nhưng mình vẫn khá nôn nao. Lý do: Trước khi ngủ mình uống thêm Oresol vì ai cũng nói nên uống. Ừ thì cũng tốt thôi nhưng chắc do nốc quá nhiều loại nước thuốc vào người nên mình uống cốc Oresol xong thì người anh ách bức bối, rốt cuộc là lại phải nhảy vào WC ho hắng và nôn sạch ra chỗ nước vừa uống. Lúc đấy có thể nôn hết ra luôn cho đỡ khó chịu nhưng lại tiếc công vừa uống viên hạ sốt (hình như là) cuối cùng, thế là sợ chết lại cố kìm huhu. May là sau đó sốt cũng giảm, mình đắp thêm khăn mát lên người rồi ngủ li bì.

.

Vui nhất trong mấy ngày bẹp dí là có thời gian thơ thẩn tìm xem mấy tập phim hay ho của hoạt hình Pokémon và đọc truyện Shounen-ai thanh thủy dễ thương. Mà cái "mùi" khi bị ốm dường như lúc nào cũng giống nhau. Mình tự dưng mang máng nhớ lại những cảm giác hồi bé, dù chẳng nhớ rõ ràng được chi tiết nào. Mấy hôm nay trời nắng chói chang, mình di chuyển ngoài đường cũng chỉ để đi từ nhà mình ra nhà ngoại, thế mà cũng muốn ngất vì chóng mặt và khó thở. Trưa nay lúc đã dần dần khỏe, mình thấy sàn gạch đỏ ở khoảnh sân tin hin trước nhà bừng sáng lên, mình lại nhớ nhớ về một điều gì đó thuộc về tuổi thơ. Thế là mình nghĩ ốm cũng tuyệt thật. Trộm vía.

Và bây giờ thì giọng mình vẫn lè nhè nghèn nghẹt và lồng ngực mình vẫn như bị ai đó ép và người mình vẫn tê tê như cả tuần trước vừa tập gym (hừm... không bao giờ có chuyện đó lun...), nhưng mình vẫn lảm nhảm và mai vẫn phải lết đi làm thôi nếu không muốn bẹp dí theo một kiểu hoàn toàn khác...
 
 
howdreamerfalls

vì nghĩ rằng, ta cũng đáng được thưởng gì đó sau những gì đã bỏ ra.

_

"Cuối tuổi trẻ, ồ lang thang cũng đã
Yêu đương kia có lẻ mấy mươi lần
Đã vui tao phùng đã sầu ly biệt
Đã đem lòng mình đi trải tứ lung tung".
_

Thực chất, dù đi đến đâu cũng đã nhận được những tình cảm nhất định, và cũng đã xếp thêm nhiều người vào các ngăn của trái tim. Trong đó, buồn cười nhất là một-ngăn-riêng-siêu-rộng dành cho những nhân vật giả tưởng trong sách truyện. Vẫn vui vẫn buồn với các cậu ấy, đến nỗi nếu có kẻ nào dám chê bai, nói xấu (dù rất ít thôi), mình vẫn hoàn toàn có năng lực phiền lòng. Đôi khi tự hỏi một người có thể yêu không giới hạn hay không? Hay sẽ phải bỏ bớt tình cảm với người này, để yêu một người khác? Chắc là phương án hai nhỉ? Một người bình thường, chắc là sẽ tạm lãng quên đi các mối quan tâm cũ, để dành tâm sức cho mục tiêu nào đó mới mẻ và quan trọng, giàu tiềm năng hơn.

Chúng ta đã bận rộn quá rồi.

Đôi khi mình có một vài buổi hẹn gặp bất chợt. Khá là đột ngột và từ những người mình không ngờ đến, nhưng hehe, nếu không cảm thấy quá mệt thì mình thường đi thôi, super ham vui :">. Mà lúc nào cũng có chuyện để nói dù chưa bao giờ quá thân, huhu cứ như vậy là tôi thích thú và xúc động lắm! Tôi nghĩ là người rủ mình khi đó cũng vui. Cứ thế, cứ thế thì mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết, tốt đẹp hơn, dù không quá gần gũi nhưng cũng tự tin là khó quên nhau :D. Trời ơi, như mình thì khi rủ ai đó đi chơi là nghĩ lên nghĩ xuống nhiều lắm, nên khi bạn kia cũng đồng ý gặp là sướng rơn lun (và sau đó mới có tinh thần rủ tiếp). Cứ thử từ chối lời rủ rê của mình vài ba bận đi, mơ mà có lần sau nhé :").

Nghĩ đi, cứ nghĩ đi, rằng chúng ta còn bao nhiêu thời gian rảnh rảnh nữa trước khi thật sự bù đầu với các vấn đề cá nhân? Đến lúc đó thì có nhớ đến nhau, muốn gặp nhau còn khó chứ đừng nói là có thêm các mối quan hệ mới và quên nhau sạch sẽ ha ;). Như trên đã nói rồi đấy, tình yêu đem rải khắp nơi, rồi đến lúc bộ nhớ bị quá tải, đến nghĩ tới nhau trong đời sống thường nhật còn không có khả năng, tính gì đến việc hẹn hò trò chuyện, gìn giữ quan hệ, cảm thấy hạnh phúc vì đã có duyên quen biết.

Xàm le chút vậy cho lj đỡ mốc hoy :">
hehe.